Lài Nguyễn - Kết thúc buổi sáng cho công việc, sắp xếp
lại mọi thứ, tôi cùng cô bạn lên xe với niềm vui háo hức sẽ vượt qua hơn 400km
cả đi lẫn về để đến nơi cần đến.
Sự mệt nhọc trên suốt quãng đường
đi dường như không tồn tại bởi sự bình yên khi nghĩ đến niềm vui của những
gương mặt trẻ thơ lúc nhận quà, niềm vui bởi thấy mình sống ý nghĩa hơn và tình
người hơn. Chuyến đi Hướng Phùng - Hướng Hóa -Quảng Trị ngày 30/9 và Đông An -
Phú Lộc – TT Huế ngày 1/10 cùng Đại gia đình Thiện Nguyện Sài Gòn!
Vẫn là môtip như những lần bản
thân được tham gia công việc thiện nguyện: gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu, văn
nghệ, trò chơi, trao quà, tư vấn, kết thúc rồi chia tay…, nhưng sao lần này,
niềm vui nơi phố núi còn mãi lắng đọng, hình ảnh chân chất, bình dị, thật thà
của những con người nơi đây hầu như đối lập hoàn toàn với những lo toan, với
những tranh giành trong cuộc sống thường nhật của biết bao người. May mắn thay,
chúng tôi, từ những con người xa lạ đã trở nên gắn kết, đã cùng nhau đồng hành
để hướng đến những điều giản dị mà an lành. Và duy nhất một điều mà bản thân
tôi nhận lấy sau cuộc hành trình, đó là cảm xúc sâu lắng, là niềm hạnh phúc lan
tỏa, bởi yêu thương trao đi là yêu thương nhận lại.
Rất trân trọng biết ơn vợ chồng
Anh Thiệu, Chị Bình; Anh Hồng Hà; Anh Hải; Chị Kim và những bạn đồng hành –
những con người thật đặc biệt trong suy
nghĩ của tôi; rất biết ơn Thầy Trọng; Thầy Minh; Thầy Tuấn và tập thể gia đình
Thiện Nguyện Sài Gòn bởi những niềm vui mà Quý Anh Chị, Quý Thầy Cô đem lại.
Chia tay rồi. nhưng sự hồn nhiên
trong những ánh mắt trẻ thơ của các em chính là niềm tin, là động lực để bản
thân tôi tự nhủ rằng: mình vẫn còn may mắn, vẫn còn có một cuộc sống hạnh phúc
hơn các em, để sau này, trong những bộn bề lo toan giữa đời thường, tôi biết
mình phải cố gắng nhiều hơn, sống tốt hơn.
Tạm biệt nhé những ánh mắt trẻ
thơ, tạm biệt những con người hồn hậu với tấm lòng quảng đại. Tin chắc rằng,
tất cả chúng tôi sẽ trở lại vào một ngày gần nhất có thể, bởi; “Tất cả sẽ qua
đi, chỉ tình người ở lại” !